Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

imeem - great discovery :"

Ui, biết cái trang này lâu lắm rồi bi giờ mới vào thử, trời ơi có bao nhiêu là bài hát hay, thậm chí cả những bài (mà mình cho là) hiếm có hồi xưa fải mất cả acc chùa để mua (gương mặt tội lỗi)
Nghe Moon River, lúc nào nghe cũng tràn trề cảm xúc à . No1 trong wish list của tớ sau khi xong khóa luận là xem Breakfast at Tiffany's...

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2007

From Hằng sensei with Trust :)

To Trang saya:
Làm bài tốt em nhé!
Rồi chúng ta cùng celebrate với chocolate Thụy Sĩ ^o^


Thứ Tư, 23 tháng 5, 2007

You've tamed me!




It seems classic to express my love for you with these conversations. I intended to write something long to tell our stories, each of which always tastes sweet whenever I trace our memories. But we have had too many and I don't know how to start. For one of you is now far away, another is going to be and the other is longing to be... from me.

I myself find a truth that I've got a lot of "duyên" with those born in June. Three of you were born 5th June, 9th June and 28th June. And you all are friends that I can never forget in my life. You all have tamed me, which means...

So please read these conversations, Ngân, Lily and Hoa, for that is exactly the way you all mean to me. (i typed them cos' I like this translation and it's not available on internet)

"Chương XXI

Vừa lúc đó bỗng nhiên hiện ra một con cáo.

- Chào một ngày tốt lành. - Con cáo nói.

- Chào một ngày tốt lành, - cậu hoàng tử đáp lại lễ phép, cậu xoay người lại nhưng chẳng thấy gì cả.

- Tôi ở đây cơ mà, - giọng nói cất lên nói - dưới cây táo…

- Cậu là ai thế? - Cậu hoàng tử nói - Cậu thật bảnh…

- Tớ là một con cáo. - Con cáo nói.

- Đến đây chơi với tôi. - Cậu hoàng tử rủ cáo. - Tôi buồn chết đi được…

- Tớ không chơi với cậu được. Tớ không quen.

- Thế ư? Xin lỗi. - Cậu hoàng tử nói.

Nhưng, sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm:

- “Quen” nghĩa là gì thế?

- Ra cậu không phải ở đây. Cậu đi tìm cái gì?

- Tớ đi tìm những con người. - Cậu hoàng tử nói. - “Quen” nghĩa là gì vậy?

- Loài người - cáo nói - họ có súng, họ bắn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Họ mà đáng cho ta chú ý… là ở việc nuôi gà này thôi. Cậu đi kiếm gà, phải không?

- Không, - cậu hoàng tử nói. - Mình kiếm bạn bè. “Quen” nghĩa là gì?

- Ấy là một việc mình bỏ quên đã lâu - cáo nói. - Nó có nghĩa là “tạo nên những tình cảm ràng buộc”.

- Tạo nên những tình cảm ràng buộc?

- Hẳn chứ. - Cáo nói. - Đối với tớ, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời.

- Tôi bắt đầu hiểu, - cậu hoàng tử nói. - Có một bông hoa… tôi cho là nó đã làm cho tôi quen…

- Có thể, - cáo nói. - Trên Trái Đất, có đủ mọi vật…

- Ôi, không phải trên Trái Đất. - Cậu hoàng tử nói.

- Cáo có vẻ chú ý:

- Trên một hành tinh khác à?

- Phải.

- Trên hành tinh ấy, có kẻ đi săn ko?

- Không.

- Thế thì hay đấy. Nhưng có gà ko?

- Không.

- Thế thì chả có gì hoàn hảo thật! - Cáo thở dài.

Nhưng rồi cáo bỗng trở lại với ý nghĩ của mình:

- Đời tớ buồn tẻ. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu làm cho tớ quen thân cậu, đời tớ sẽ như chói chang ánh sáng mặt trời. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm tớ chúi ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ như là âm nhạc vậy, gọi tớ từ hang chạy ra. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, có những đồng lúa? Tớ đâu có ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có khêu gợi gì hết. Mà thế thì buồn quá. Nhưng mái tóc màu vàng kim của cậu ấy, mái tóc vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã làm cho tớ quen thân cậu rồi, lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ sẽ yêu cả tiếng gió khua trong lúa mì nữa...

Cáo nín thinh và nhìn cậu hoàng tử một lúc lâu:

- Tớ yêu cầu cậu... hãy làm cho tớ quen thân cậu đi. – Cáo nói.

..."

[Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry, bản dịch của Nguyễn Thành Long]




Thứ Ba, 22 tháng 5, 2007

Relevance of no relevance

Just wanna share a crazy moment with you, esp those who know Mr. Tall.

2 days ago, I woke up quite late, more exactly it was at noon. I made some sandwiches and ate them watching TV. After zapping for a while, I stayed tuned at HVTC music channel to "enjoy" sissy songs. And that was a very crazy moment I realized that I had both love and respect for Mr. Tall, with the former much bigger than the latter, I had to emphasize, which was so ridiculous that i laughed at myself uncontrollably. It means sin graph is going up, right. Unlike you, my dear Lily, I have crush in such a ridiculous way. I mean I find relevance of NO relevance at all (why sissy songs and crush for Mr. Tall???)

Còn sáng nay, vào lúc 8am, Vân Nương đã thức tỉnh tớ khi inform về his rudeness (trời ơi, tại sao luôn sử dụng câu ko có chủ ngữ vậy? "Use Compute command" - that's what he wrote in the email, - một câu đầy đủ hình như là quá xa xỉ với Mr. Tall thì phải).

She's woken me up just in time, literally. (Bây giờ thì đồ thị hình sin lại đi xuống, may quá )
Now it's time for work.
Còn sau đây là lời hiệu triệu của Mai Hương: "Hỡi đồng bào chiến sĩ cả nước, hãy cố gắng lên!", chúng ta còn 13 ngày nữa.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2007

May 20, 2007

Tình hình nhìn đồng hồ đã thấy sang ngày 20/5. Hôm nay phải đi bầu cử, lần đầu tiên cầm lá phiếu trong tay kể cũng có nhiều cái rộn ràng.
Phải cập nhật một ít về thời sự tuần qua, vì hum nay đã là weekend rùi. Đầu tuần nhập hết số liệu, giữa tuần làm sạch số liệu, tắm đi tắm lại mà số liệu nó hình như vẫn ko ổn, hóa ra sài nhầm sữa tắm rởm, ý là thao tác chuẩn hóa số liệu sai toét toe . Kết cục là mấy ngày gần đây phải ngồi cày các tài liệu SPSS để làm lại thao tác này.
Recently i've been in love with stars . Không phải là dạo này hay ngắm sao, với tình trạng thời tiết như mấy ngày nay, bầu trời lúc nào cũng nông choèn choèn, xám xỉn cả ngày cũng như đêm thì lấy đâu ra sao mà ngắm. Tớ ngắm là ngắm sao ở trên màn hình vi tính. Vì là xử lý tương quan (tương quan là khái niệm ý chỉ mối quan hệ giữa hai thứ, chẳng hạn như là, nhiệt độ nóng lạnh bất thường tuần này có liên hệ gì với tần suất lên thư viện ôn thi của các bạn sv ko) thì rất cần đến sao (1 hoặc 2 ông sao bé tí tí đứng bên cạnh cái hệ số tương quan í ạ) , phải có sao thì mới cho kết luận được một cái gì đó. Thế là dạo này tớ mê sao, cứ nhìn thấy sao là lòng dạ lại sướng vui khôn xiết.
Cuối tuần, một ngày ko đẹp lắm vì hum qua "sâu đêm đi ngủ khi trời vừa kịp sáng" . Thế nên cả ngày hum nay ngủ nhiều, đến chiều tối thì gặp vụ xì căng đan, đâm ra mệt mỏi, quyết tâm sử dụng tối thứ 7 này giải trí nghỉ ngơi. Đầu tiên là xem phim chưởng, Gia đình tinh võ, đã xem tới 2 lần rồi, nhưng vẫn xem lại. Hết phim ngồi zapping một hồi, thấy kênh UBC gì gì í nó tường thuật FA final, thế là ngồi xem, nhg mà chỉ xem từ hiệp 2 cho đến hết, bỏ mất hiệp 1. Hình như bóng đá thì cũng hơi hơi giống phim, tức là ngồi xem rồi là cứ thế xem tiếp, xem đến hết. I mean it's really exciting! Nhưng mà chán, Man thua . Xem xong bóng đá thì zapping tiếp, qua VTC thấy chiếu The Parent Trap, phim này cũng xem rồi, nhưng mà mê nhìn Lindsay Lohan hồi còn bé xíu thế là ngồi xem đến hết luôn. Ặc ặc, nhớ lại câu phỏng vấn đầu tiên của mình, "trong thời gian rỗi bạn hay làm gì?" --> đáp: xem tivi.
Nhắc tới chuyện phỏng vấn, trong kỳ blog tới sẽ cho ra lò ký sự PVS với nhiều quotes from the interviews . Hey, do you remember what you've said.


Thứ Năm, 10 tháng 5, 2007

Poll Poll Poll

Ngoảnh đi ngoảnh lại, sắp hết 1 tuần. 4 ngày vừa qua là những ngày miệt mài đánh bóng mặt đường - hì hì, kể ra cũng ko đến nỗi thế, chỉ là tần suất ở nhà kém hẳn đi, gặp mẹ một tí tẹo vào buổi tối trước khi mẹ đi ngủ, còn sáng ra chưa mở mắt mẹ đã đi làm rùi. Hic, thế nên gặp mẹ lúc nào là chuyện trò rôm rả lúc đó, ko thì nhà thành ra cái gì nhỉ.
Chuỗi ngày phát phiếu - ko thể nào quên!
Quên làm sao được vì cái đống phiếu to uỳnh uỵch đấy ngốn gần hết lương tháng này của mình!
Quên làm sao được vì chạy xe suốt ngày, về đến nhà hoặc giả cứ rỗi ra một tí là ngồi đếm phiếu + làm sạch bảng hỏi.
Nhưng tất nhin là cũng có những chuyện vui...
Phát phiếu ở BK là vui nhứt . Vui vì ăn hơi bị nhiều kem, mà kem canteen BK kể ra cũng ngon (Chả biết bạn gì có bảo thầy giáo lớp gì nghỉ dạy ko, nếu mà có thì bạn vô tư mà thưởng thức kem ngon). Vui vì các bạn ở đó cũng nhiệt tình (nhờ ) . Trời đất, vẫn rất cảm động với cảnh bạn Chiến xông vào cướp diễn đàn để giành lại cơ hội phát phiếu ở lớp ĐTVT năm 3 (lừng khừng là các bạn đứng lên nhộn nhạo đòi về thì đúng là tiêu tùng). Mà ngồi nghe các bạn buôn dưa về bóng đá cũng vui ghê, thấy các bạn thật là passionate, nào là nhắm mắt lè lưỡi khi nói tới 1 cú vô lê vô lủng gì đó của bác Zidane, nào là mê âm thanh "koong" của bóng đập vào xà dọc (hay xà ngang gì đó)... Nói chung là so much fun, hê hê !
Phát phiếu ở NV lời nhất, vì trước hết là fát cùng khoa, các em làm cũng tương đối tử tế. Chỉ ko thể mê 1 em nào đó ở K50 (rồi sau này em sẽ biết tay, nếm vị đắng cái trò phát phiếu này ). Còn K51 thì đáng iu hơn nhìu, cảm ơn em nào đó đã chúc thành công. Còn cô lớp trưởng phát thanh hết công suất khi chị thu phiếu nữa chứ.
Mai còn phải phát phiếu ở NT, Ngân iu sẽ vất vả đây.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2007

Entry for May 03, 2007

Con chữ bề bộn
Lòng dạ ngổn ngang...
___
Chẳng lẽ lại đi xem bóng đá trong lúc chưa nghĩa ra cái cơ sở lý thuyết dớ dẩn kia.
Không!
Thà chết chứ ko chịu hy sinh!
Ta nghĩ tiếp
Nghĩ tiếp nào...
___
Damn it!